QĐND - Xin nói ngay rằng, cái nghĩa "thu hoạch" ở đây không phải là thu hoạch các đơn vị tri thức, thu hoạch nội dung sau một môn học, học trình nào đó trong chương trình giáo dục-đào tạo, mà là “thu hoạch kinh phí" cho cá nhân.
| Chuyện rằng, anh X-một cán bộ công tác ở phòng văn hóa thông tin huyện nọ đã “sáng tạo” ra một cách kiếm tiền độc đáo. Anh ta dùng một cuốn sổ ghi chép lại rất cẩn thận các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của 100% đầu mối địa phương thuộc ngành dọc và các đơn vị đang “đóng đô” trên địa bàn huyện, để thực hiện một chiến lược “kinh doanh” có một không hai. Nhờ có cuốn sổ trên tay, anh X nắm rõ đơn vị, địa phương nào sắp đến ngày kỷ niệm truyền thống. Trước đó một thời gian, “dựa” vào vị trí công tác và các mối quan hệ thân quen, anh ta chủ động điện thoại “gạ” lãnh đạo địa phương, đơn vị để bản thân “giúp đỡ” thực hiện việc quảng bá hình ảnh, thành tích của đơn vị trên một số phương tiện truyền thông, báo, đài nhân cái ngày hết sức trọng đại và ý nghĩa. Tất nhiên, các địa phương, đơn vị đều khó lòng từ chối ý kiến rất cao tay của anh X. Thậm chí, một số nơi còn tích cực hưởng ứng, trân trọng mời anh giúp đỡ, với quan niệm: Dẫu gì thì cũng được một lần lên truyền hình và các phương tiện đại chúng; được có dịp "khoe" với lãnh đạo huyện và tỉnh về thành tích của đơn vị. Hơn nữa, trong điều kiện "cơ chế" hiện nay, để kết nối được với cơ quan báo chí, nhà đài "đặt vấn đề" tuyên truyền cũng không phải là chuyện dễ... Từ những lý do như vậy, vô hình trung, giữa địa phương, đơn vị và anh X tự nguyện "bắt tay" nhau theo con đường không chính thống. Theo đó, anh X, đương nhiên được hưởng một khoản kinh phí kha khá "trả công" cho việc anh ta “thiết kế”, làm cầu nối với nhà đài để đăng tải tác phẩm báo chí đúng dịp ngày kỷ niệm truyền thống. Sau tuyên truyền, anh X còn được nhận ít nhiều quà biếu do cơ sở “cảm ơn” (!) Chuyện cứ thế trôi đi, bỗng một hôm, có vị lãnh đạo đơn vị Y điện thoại cho Thủ trưởng phòng văn hóa thông tin huyện phàn nàn về đồng chí X. Chuyện rằng, tuy còn một tháng nữa mới đến ngày truyền thống đơn vị, nhưng anh X đã điện thoại gạ gẫm và ra giá cho việc tuyên truyền. Trong khi thời gian gần đây, đơn vị Y gặp khó khăn về tài chính; khoảng giữa năm lại "dính phốt" vi phạm kỷ luật... nên không mặn mà với công tác tuyên truyền. Mặc dù vậy, anh X vẫn cứ nằn nẹt đốc thúc, lại đưa ra cái giá tuyên truyền quá cao nên lãnh đạo đơn vị Y bức xúc, điện thoại chia sẻ với lãnh đạo cơ quan. Tất nhiên rồi, sau vụ này, anh X bị lãnh đạo đơn vị nhắc nhở, phê bình khá nghiêm khắc. Thế nhưng trong tình huống bất trắc, anh X hứa suông với thủ trưởng cho qua chuyện. Và rồi vẫn chứng nào tật ấy, anh X lại tiếp tục phát huy tốt giá trị kinh doanh của cuốn sổ “thu hoạch” do mình sáng chế! Mới đây, tôi vô tình gặp lãnh đạo đơn vị Y. Biết tôi cũng là người theo nghề viết lách và có quen biết anh X, đồng chí này thẳng thắn trải lòng: "Những việc làm của anh X thời gian qua chỉ được lợi ở vài đồng kinh phí, nhưng cái mà anh ta đánh mất lại rất lớn và có giá trị-đó là đạo đức, nhân cách một con người!". Nghe những lời chia sẻ, tâm sự, tôi thấm thía: “Đúng là, tiền bạc thì rất cần nhưng cách kiếm tiền như anh X thì thật đáng phê bình”. NGUYỄN TẤN TUÂN |